Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_18
Nghĩ tới việc cô ở dưới anh, tiếng kêu mất hồn, Mạc Thiên Kình rất buồn bực, tại sao cô lại không thích mình, thật buồn bực!
Mạc Tử Khiêm nhìn anh: "đã bao lâu?"
Lên giường, giữa bọn họ mà nói có thể đã có em bé rồi?
Mạc Tử Khiêm ngăn chận kích động trong lòng, nếu Sính Đình thật sự không gả cho tiểu tử thúi này, vậy chắt trai của ông chẳng phải không có sao?
Mạc Thiên Kình suy tư: "Lần trước khi thương thế đã khá hơn, đại khái khoảng chừng mười ngày!"
Mạc Thiên Kình cũng biết ông nội có ý tứ gì?
Lần trước không phải cô cũng hỏi mình có ngừa thai hay không sao? Anh đoán chừng người phụ nữ này nhất định là sợ mang thai, nếu như thật sự mang thai, chẳng phải cô ấy sẽ đem con của mình phá hủy đi sao?
Mạc Thiên Kình càng nghĩ trong lòng lại càng không thoải mái!
"Tiểu tử thối, mau thay quần áo, chúng ta đi qua nhà bọn họ!"
Mạc Tử Khiêm vội vàng nói, vì chắt trai của ông, ông chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu!
Mạc Thiên Kình nhìn ông nội, hỏi: "đi qua nhà cô ấy làm gì?"
Anh tin tưởng, nếu đi tới nhà cô ấy, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, đến lúc đó thật mất mặt!
Mạc Tử Khiêm vỗ một cái lên đầu anh nói: "Tiểu tử thối, ông nội dạy anh theo đuổi vợ thế nào, Sính Đình có thể đã mang thai con của anh rồi, anh còn ở đây không đi, đến lúc đó bị người khác theo đuổi, anh cũng không còn hy vọng!"
Lời của ông nội khiến Mạc Thiên Kình không khỏi nhớ tới người đàn ông đêm qua đưa Sính Đình trở về kia, đoán chừng chính là người giúp Sính Đình nghe điện thoại, giữa bọn họ có quan hệ gì?
Còn có Cody, Sính Đình không phải rất thích Cody sao? Hôn ước của bọn họ giải trừ, cô liền có thể quang minh chánh đại kết giao với Cody rồi?
Nghĩ tới Sính Đình như chim nhỏ nép vào lồng ngực bọn họ, Mạc Thiên Kình cảm thấy tức giận, gương mặt đẹp trai tệ tới cực điểm!
"Ngọc Sính Đình, em là của tôi, ai cũng không thể cướp đi em!"
Tuyên bố với khí thế hào hùng, Mạc Tử Khiêm vui mừng vỗ vỗ bờ vai của anh.
"Tiểu tử thúi, tốt lắm, ông nội sẽ dạy cháu làm sao để đoạt Sính Đình về! Mau thay quần áo đi!"
Sính Đình và ông nội ở siêu thị mua thật nhiều sách dạy nấu ăn rồi chuẩn bị về nhà.
"Sính Đình!"
Diệp Thần Băng mừng rỡ kêu lên, Sính Đình quay đầu lại, nét mặt kinh ngạc, không ngờ ở chỗ này lại gặp cô.
"Diệp Thần Băng !" Sính Đình cũng rất kinh ngạc, nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thần Băng, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt sang trọng cắt may vừa vặn, gương mặt tuấn dật, tinh thần phấn chấn, càng lộ ra vẻ đẹp trai!
"Sính Đình, vị này là?"
Ngọc Kỳ Lân nhìn cậu bé đẹp trai trước mắt, dáng dấp thực không tồi, so với tiểu tử thúi Mạc Thiên Kình kia không kém cạnh chút nào, nhìn cậu ta toàn thân mặc hàng hiệu Ferrari cũng biết giá trị cậu ta không rẻ chút nào!
Trong lòng đánh giá 80 điểm!
"Ông nội, anh ấy là bạn học của cháu, Diệp Thần Băng !"
Sính Đình giới thiệu đơn giản!
"Cháu chào ông!"
Động tác rất nho nhã của Diệp Thần Băng khiến Ngọc Kỳ Lân thoả mãn gật gật đầu, lịch sự lễ phép, tăng lên 100 điểm!
"Ừ, là một chàng trai không tệ!"
Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo sự tán thưởng!
"Cám ơn ông nội khích lệ!"
Diệp Thần Băng có chút ngoài ý muốn, nhìn trong mắt ông nội Sính Đình tràn đầy tán thưởng, trong lòng thật kích động.
"Tiểu tử, có rảnh không, cùng ăn một bữa cơm!"
Ngọc Kỳ Lân cười hỏi, Diệp Thần Băng liền vội vàng gật đầu.
"Có rảnh ạ!"
Mắt rơi vào túi mua hàng trong tay Sính Đình, cười hỏi.
"Là về nhà mình nấu ăn sao?"
Sính Đình gật đầu, Diệp Thần Băng vội vàng cầm túi mua hàng trong tay cô!
"Vậy để anh giúp một tay!"
trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ, Sính Đình nhìn ông nội, không khỏi cau mày.
"Tiểu tử, theo sát, tài lái xe của Sính Đình rất tốt!"
Ngọc Kỳ Lân nói xong, liền lên xe, Sính Đình dặn Diệp Thần Băng một tiếng, liền lái xe trở về nhà.
Diệp Thần Băng đi vào siêu thị, mua thêm một ít đồ nữa liền lái xe đuổi theo!
Sau khi đến biệt thự, Diệp Thần Băng vội vàng giúp xách túi mua hàng, cầm đồ mình mang tới đi theo vào biệt thự, kinh ngạc nhìn căn phòng có chút bề bộn.
Sính Đình có chút xấu hổ, nhìn ông nội một cái, có chút không được tự nhiên giải thích: "Đây là nhà tôi, còn chưa kịp dọn dẹp, để anh chê cười rồi!"
nói xong cười gượng hai tiếng: "không có việc gì, để anh giúp dọn dẹp một chút!"
Diệp Thần Băng xung phong nhận việc, cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế sa lon, rồi định xắn tay áo lên, Sính Đình vội vàng giải thích: "không cần, để tôi được rồi!"
Gọi người tới dùng cơm, sao lại thành tới nơi này quét dọn, Sính Đình rất lúng túng.
Ngọc Kỳ Lân nhìn Diệp Thần Băng, nhẹ hỏi.
"Tiểu tử, trước kia cháu thường làm việc nhà sao?"
Diệp Thần Băng lúng túng nhìn ông nội, âm thanh có chút trầm thấp!
"không có, thỉnh thoảng cháu chỉ thu dọn phòng của mình!"
Ngọc Kỳ Lân gật đầu một cái” "Được, cứ coi như nơi này là nhà của mình!"
"Dạ, ông nội!"
Diệp Thần Băng nghe thấy câu này rất kích động vội vàng cầm cây chổi lên bắt đầu quét dọn, mặc dù không thuần thục, nhưng lại rất nghiêm túc, rất cẩn thận.
Sính Đình cũng vội vàng giúp đỡ, hai người vừa nói vừa cười, giống như một đôi vợ chồng son vậy!
Ngọc Kỳ Lân nhìn bọn họ, ngồi ở trên ghế sa lon, mặc dù mở TV, nhưng ánh mắt lại vẫn quan sát Diệp Thần Băng .
Càng nhìn lại càng thấy hài lòng.
Sau khi hai người quét dọn vệ sinh xong, Sính Đình cầm thức ăn đi xuống bếp, Diệp Thần Băng vội vàng giúp một tay.
"Sính Đình, để anh giúp em!"
Sính Đình nhìn anh, trên mặt mang nụ cười nhẹ.
"Diệp Thần Băng, anh biết làm cơm sao?"
Diệp Thần Băng gật đầu đáp: "Biết, anh làm cơm có thể tương đương với đầu bếp, em tin tưởng không?"
nói xong liền tự tin mỉm cười, hấp dẫn mê người!
"thật?"
Sính Đình giật mình nhìn anh, trong ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
"Diệp Thần Băng , tôi thật sự rất muốn biết anh rốt cuộc có phải là đàn ông không, sao cái gì cũng biết, so với phụ nữ như tôi còn biết nhiều hơn!"
Sính Đình trêu ghẹo, Diệp Thần Băng cười nhìn cô , rất nghiêm túc nói.
"Em và anh thử lui tới xem, anh tuyệt đối là người đàn ông tốt!"
Chương 80: Quá tay!
Sính Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Băng đột nhiên cười lớn, "Diệp Thần Băng, anh đang theo đuổi con gái sao?"
Gương mặt đẹp trai của Diệp Thần Băng hơi bối rối o(╯□╰)o, đây chính là lần đầu tiên anh theo đuổi phụ nữ, bị cô nói thẳng ra như vậy, gương mặt đẹp trai liền khẽ ửng hồng.
"Sính Đình, anh thật sự thích em!"
nói xong mặt càng đỏ hơn, Sính Đình nhìn anh, không nhịn được cười ra tiếng!
Diệp Thần Băng nóng nảy, nhìn Sính Đình cười đến rực rỡ, liền vội vàng hỏi: "Sính Đình, em có đồng ý lui tới với anh thử xem sao không?"
"Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . ."
đang lúc hai người nói chuyện, chuông cửa vang lên, Sính Đình liếc nhìn ông nội ngồi trên ghế sa lon, rồi đi ra ngoài mở cửa.
"Ông nội Mạc!"
Sính Đình rất kinh ngạc nhìn ông lão trước mắt, vì sao ông nội Mạc Thiên Kình lại tới đây?
Chẳng lẽ Mạc Thiên Kình cũng tới, đang suy nghĩ, thì thấy Mạc Thiên Kình mặc một bộ âu phục màu bạc đi tới, xem ra vết thương ở tay đã tốt hơn, cả người đầy sinh lực, lại vô cùng đẹp trai!
Mạc Thiên Kình nở nụ cười, tự cho là mình rất tuấn tú nhìn Sính Đình.
"Sính Đình, không mời ông vào nhà sao!"
Mạc Tử Khiêm cười nhẹ, nụ cười kia rất hiền từ, căn bản không có phương pháp khiến người ta cự tuyệt!
"Mời ông nội Mạc vào!"
Sính Đình mở cửa, Mạc Tử Khiêm liền đi vào nhà, Sính Đình cau mày liếc nhìn Mạc Thiên Kình đi theo vào, không khỏi cau mày.
cô có cho anh vào không? Sao Mạc Thiên Kình lại không biết xấu hổ như vậy!
Sính Đình buồn bực nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình cầm một bó hoa hồng đỏ tươi ướt át, đi tới trước mặt Sính Đình!
"Sính Đình, tặng cho em!"
Trong ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, Sính Đình không nhận, tức giận nhìn anh.
"Mạc Thiên Kình, anh lại muốn giở trò gì, chúng ta không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Anh tới nhà tôi làm gì!"
Sao anh còn chưa tỉnh táo, mới từ trên người của người phụ nữ khác leo xuống, bây giờ lại tới tìm cô, chẳng lẽ muốn cô nhận hàng đã xài như anh sao?
Mạc Thiên Kình không để ý đến vẻ mặt tức giận của cô, áy náy nói.
"Sính Đình, thật xin lỗi, tối hôm qua không phải tôi cố ý, đó là bởi vì. . . . . ."
"Được rồi, Mạc Thiên Kình, anh đừng giải thích với tôi, giữa chúng ta xong rồi, xong rồi anh hiểu không? Sau này không nên quấn lấy tôi, sau này anh cùng ai lên giường, cùng ai triền miên cả đêm cũng không liên quan tới tôi, tôi cũng mời anh sau này không nên tới phiền tôi!"
Sính Đình cắt ngang lời của anh, nói một hơi về suy nghĩ của mình cho anh biết.
Xem Ngọc Sính Đình cô là cái gì, cùng người phụ nữ khác lên giường, rồi chỉ cần quay đầu lại nói xin lỗi là được sao?
cô mới không phải là loại người phụ nữ kia!
Sắc mặt Mạc Thiên Kình trở nên rất khó coi, cô hoàn toàn không cho anh cơ hội để giải thích!
"Sính Đình, cho Thiên Kình một cơ hội để giải thích đi, có lẽ trong việc này có hiểu lầm gì đó?" Mạc Tử Khiêm cũng làm mặt dày giúp cháu trai cầu cạnh!
Sính Đình nhìn ông, rồi lại nhìn Mạc Thiên Kình, hít sâu một hơi, nhìn anh chằm chằm.
"Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội, anh giải thích đi!"
"Tôi. . . . . . thật xin lỗi!"
Mạc Thiên Kình thật không biết mình nên giải thích như thế nào, đêm đó thật sự anh đã lên giường với LiNa, hơn nữa còn là cả đêm, mặc dù là cố ý để Sính Đình nhìn, nhưng lại không hiệu quả như anh mong muốn, hơn nữa chính mình cũng thật sự đã phát tiết ở trên người Lâm Na!
Sính Đình lạnh lùng liếc anh một cái xem thường!
"Mạc Thiên Kình, giải thích xong rồi, về đi!"
nói xong cũng không quay đầu lại đi vào bếp!
"Sính Đình, ai vậy! Chọc em tức giận như vậy!"
Diệp Thần Băng ở trong bếp chỉ nghe thấy Sính Đình nói chuyện ở bên ngoài có vẻ rất tức giận, vốn định đi ra, nhưng lại nghĩ tới Sính Đình có lẽ không muốn anh chứng kiến, cho nên ở trong bếp đợi cô !
"một người đàn ông rất đáng ghét!"
Sính Đình nói nhỏ, Diệp Thần Băng nhíu mày, nhìn thấy một người đàn ông rất có khí phách đi tới!
"Sính Đình, chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Mạc Thiên Kình không cam lòng, đi vào bếp, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông khác!
Vốn trong lòng đang có một tia áy náy bây giờ toàn bộ đã biến mất, ngược lại biến thành lửa giận hừng hực, chỉ vào Diệp Thần Băng, lạnh lùng hỏi.
"Ngọc Sính Đình, em còn nói tôi cùng người phụ nữ khác lên giường làm loạn, em thì sao? Em và anh ta trốn ở trong bếp làm gì!"
Diệp Thần Băng bị anh hỏi không thể giải thích được, chỉ biết đưa mắt nhìn người đàn ông rất đẹp trai và khí phách này.
"Mạc Thiên Kình, anh cút ra ngoài cho tôi!"
Sính Đình nổi trận lôi đình, cô và người khác ở chung một chỗ, làm gì, mắc mớ gì tới anh, bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào!
"Em muốn tôi đi, tôi mạn phép không đi, em đừng quên, em là người phụ nữ của tôi!"
Mạc Thiên Kình khí phách nói, Sính Đình tức giận mặt đỏ rần, hướng về phía bụng anh một cước đá tới, nhanh mà hung ác, Mạc Thiên Kình vội vàng né, hai người liền đánh nhau trong bếp.
Diệp Thần Băng cau mày, nhìn hai người đang đánh nhau lửa giận hừng hực, vội vàng khuyên nhủ: "Hai vị, có chuyện gì từ từ nói, không nên đánh nhau! Ưmh. . . . . ."
Diệp Thần Băng nói còn chưa dứt, liền bị một cước của Sính Đình đánh về phía Mạc Thiên Kình đá trúng giữa bụng, đau quá ngồi chồm hổm trên mặt đất, toát cả mồ hôi lạnh!
"Diệp Thần Băng, anh không sao chứ!"
Sính Đình thấy mình đá phải Diệp Thần Băng , vội vàng thu hồi quả đấm lại, ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi.
Mạc Thiên Kình nhìn cô quan tâm cái tên mặt trắng đó, tức giận sắc mặt xanh mét!
"Sính Đình, anh ta là ai!"
Lời nói cứng rắn càng khiến Sính Đình nổi trận lôi đình.
"Mạc Thiên Kình, anh hãy nghe cho kỹ, anh ấy là bạn trai của tôi, bây giờ anh có thể lăn đi!"
Quá ghê tởm, anh cho rằng anh là ai, mà lại cuồng vọng bá đạo như thế!
"Em nói cái gì, bạn trai, vậy tôi tính là gì! Tôi là chồng chưa cưới của em!"
Mạc Thiên Kình nổi giận hầm hừ, Sính Đình lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
"Mạc Thiên Kình, chúng ta đã xong rồi, hôn ước cũng đã giải trừ, anh cút ra ngoài cho tôi!"
Sính Đình tức giận, nhìn Diệp Thần Băng ôm bụng, đau đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cô áy náy tới cực điểm!
"Sính Đình, em thật sự đồng ý làm bạn gái của anh rồi hả ?"
Diệp Thần Băng chịu đựng đau đớn, vừa rồi Sính Đình nói muốn làm bạn gái của anh, anh nhất định phải hỏi rõ ràng!
Sính Đình gật đầu đáp: "không sai, em đồng ý với anh!"
Sính Đình đỡ anh, đi ra ngoài cửa.
Hai ông lão ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt bình tĩnh ngồi thưởng thức trà, hoàn toàn không thấy bọn họ đang ồn ào.
Sính Đình đỡ Diệp Thần Băng ngồi trên ghế, Mạc Thiên Kình vội vàng đi ra theo, nhìn Sính Đình rất quan tâm tới người đàn ông kia, đau đớn từ cánh tay đột nhiên truyền đến thấu tim.
Máu tươi liền từ tay áo tràn ra, trong nháy mắt từ cổ tay nhỏ giọt ra ngoài!
Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, trước mặt bỗng tối sầm, đau đớn đến hôn mê bất tỉnh, “phịch” một tiếng té xuống đất!
"Thiên Kình, cháu làm sao vậy!"
Mạc Tử Khiêm nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hãi chạy tới, sắc mặt đại biến!
Sính Đình cũng trợn tròn mắt, khi cô nhìn thấy màu máu đỏ tươi chói mắt trên cánh tay anh thì trái ti, chợt lỡ một nhịp đập, nhớ tới vừa rồi hai người đánh nhau, hình như mình đá phải cánh tay của anh?
Hỏng bét!
"Sính Đình, mau chở đi bệnh viện!"
Diệp Thần Băng phản ứng kịp, liền vội vàng đi tới cõng Mạc Thiên Kình chạy ra ngoài, Sính Đình vội vàng đi lái xe, ba người lên xe, Sính Đình một đường đua xe đến bệnh viện!
Bệnh viện vừa nhìn thấy Mạc Thiên Kình thì lập tức đưa vào phòng cấp cứu!
, 20/1/15
#43
Chương 81: Hai nhà Ngọc Mạc tuyệt giao!
Sính Đình đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, trên tay vẫn còn dính máu của Mạc Thiên Kình, mới vừa sắc mặt của anh đau đớn, lòng của cô cũng treo lên, thật sợ hãi, anh sẽ không chết chứ?
Nếu sớm biết anh chưa hồi phục, cô cũng sẽ không đánh nhau với anh, làm hại anh bây giờ thành cái bộ dáng này!
Sính Đình đi tới đi lui ngoài phòng mổ, trên mặt tràn đầy căng thẳng, trong ánh mắt cũng đầy sự lo âu.
Diệp Thần Băng nhìn cô, trong lòng không khỏi khổ sở cười một tiếng.
cô đối với Mạc Thiên Kình không phải là không có cảm giác, nếu không tại sao phải khẩn trương như thế, nhìn bộ dáng cô như bây giờ, đúng là người phụ nữ đang lo lắng cho sự an toàn của chồng mình!
Xem ra anh còn chưa ra tay đã thua!
"Sính Đình, anh ta sẽ không việc gì đâu!"
Diệp Thần Băng đi tới an ủi, nhìn sắc mặt cô tái mét đi tới đi lui, anh thật sự rất đau lòng.
Sính Đình nhìn Diệp Thần Băng, nắm thật chặt hai cánh tay anh lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm, giống như anh chính là thần thánh, rất nghiêm túc hỏi.
"Thần Băng, anh nói thật sao? Anh ấy sẽ không có chuyện gì đúng không?"
Diệp Thần Băng gật đầu: "Ừ, anh ta không có chuyện gì, anh ta không phải là thượng tướng sao? Em thử suy nghĩ xem một người lợi hại như vậy sao có thể dễ dàng chết như thế?"
Đưa tay vuốt tóc của cô, dịu dàng khuyên nhủ, lôi cô vào trong ngực của mình, cho cô thêm lòng tin!
"Đúng, anh ấy sẽ không có việc gì!"
Sính Đình nghe Thần Băng nói như thế cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều, không còn sợ hãi nhiều nữa!
Khi Mạc Tử Khiêm và Ngọc Kỳ Lân chạy tới bệnh viện, thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sắc mặt càng thêm lo lắng.
Nghiêm mặt đi tới, ho khan mấy tiếng, Sính Đình lập tức đẩy vòm ngực ấm áp của Diệp Thần Băng ra, nhìn hai người, phát hiện sắc mặt ông nội Mạc rất khó coi, mà ông nội mình thì lại giống như không có xảy ra, rất bình tĩnh!
"Sính Đình, Thiên Kình mới vừa đi vào phòng phẫu thuật, ta hi vọng cháu có thể tiết chế một chút, nói thế nào thì cháu cũng là người phụ nữ của Thiên Kình, nói không chừng trong bụng bây giờ còn có hương khói của Mạc gia ta, cùng người đàn ông khác ấp ấp ôm ôm như vậy, có vẻ không hay lắm!"
Giọng nói Mạc Tử Khiêm rất lạnh, rất cay nghiệt, khiến Sính Đình nghe rất khó chịu.
Sắc mặt Ngọc Kỳ Lân cũng không tốt, nhìn Mạc Tử Khiêm, còn chưa mở lời thì đã nghe thấy âm thanh không vui của Sính Đình.
"Ông Mạc, hình như ông đã lầm, bây giờ cháu vẫn đang còn tự do, cho dù đã cùng Mạc Thiên Kình lên giường, thì cũng đã là quá khứ, cũng là do anh ta ép buộc, thậm chí cho dù không cẩn thận mang thai con của anh ta, thì cũng phá bỏ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới anh ta cả!"
Con bà nó, kêu cô là gì, người phụ nữ của Mạc Thiên Kình?
thật buồn cười, ông ta đưa Mạc Thiên Kình tới nhà cô đoán chừng cũng vì cô có thể mang thai hương khói của Mạc gia đi!
cô còn tưởng rằng Mạc Thiên Kình thật sự thích cô, thì ra là chỉ muốn tìm một người phụ nữ sinh con thôi!
"Còn nữa, anh ấy không phải người đàn ông khác, anh ấy là bạn trai của cháu, rất có thể sẽ là chồng của cháu sau này!"
Sính Đình chính thức giới thiệu Diệp Thần Băng, sắc mặt của Mạc Tử Khiêm càng thêm khó coi.
"Cháu đã cùng Thiên Kình lên giường, hơn nữa có thể trong bụng đã có đứa bé, mà lại còn muốn gả cho người đàn ông khác, thật là không biết xấu hổ!"
Mạc Tử Khiêm càng nói càng tức giận, không khỏi mắng ra miệng.
Sính Đình cười lạnh, nhìn ông nội.
"Ông nội, đây chính là gia đình tốt mà ông muốn gả Sính Đình đi sao? không biết xấu hổ, Đúng!Cháu không biết xấu hổ, nhưng cho dù không tìm được người đàn ông nào khác, thì cũng sẽ không gả cho cháu ông!"
Cho dù cô có mang thai con của Mạc Thiên Kình, cô cũng sẽ không gả cho anh ta!
"Mạc Tử Khiêm, lời của ông thật khó nghe!"
Ngọc Kỳ Lân nãy giờ vẫn im lặng bắt đầu lên tiếng, cho dù ông ta đã từng là anh em tốt của mình thì thế nào, bây giờ ông ta cư nhiên nói cháu gái của mình không biết xấu hổ, đó không phải là một cái tát mạnh vào khuôn mặt già nua của mình sao?
"Hừ, Lão Ngọc, đây là ông quản giáo không nghiêm! đã cùng cháu của tôi lên giường, lại còn muốn gả cho người đàn ông khác, người phụ nữ như vậy chẳng lẽ không phải là không biết xấu hổ sao? Quả thật chính là hạ tiện!"
Mạc Tử Khiêm càng nói càng quá đáng, Sính Đình giận đến nỗi tay nắm chặt thành quyền, nếu không phải xem ông là bề trên, cô thật sự muốn đấm cho ông một đấm!
Ngọc Kỳ Lân cũng nổi giận, cháu gái của mình cư nhiên bị ông ta nói là hạ tiện!
Trong sạch của cháu gái ông cũng bị tiểu tử thúi nhà ông ta cướp đi, ông ta lại còn dám chỉ trích nó.
"Cháu gái của tôi hạ tiện, vậy cháu trai của ông thì sao? Ngay trước trước mặt cháu gái tôi lên giường với người phụ nữ khác, ông quản giáo tốt chỗ nào!"
Tính tình nóng nảy của Ngọc Kỳ Lân cũng bộc phát, miệng cũng bắt đầu mắng to.
Mạc Tử Khiêm nhìn anh giận không ít, cười khinh miệt nói.
"Đó là do cháu trai tôi có bản lĩnh, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng người phụ nữ nên giữ bổn phận, ai dám lấy một người phụ nữ hạ tiện như vậy!"
Sính Đình nắm tay, cả người run rẩy, ông ta còn nói thêm câu nào, cô sẽ đánh chết ông ta.
"Tôi dám!" Diệp Thần Băng đứng ra ôm bờ vai Sính Đình, vẻ mặt kiên định nói.
"Sính Đình là một cô gái tốt mà đốt đèn lồng cũng rất khó tìm, cái gì mà hạ tiện, cái gì mà xấu hổ, tôi đều không quan tâm, chỉ cần Sính Đình nguyện ý gả cho tôi, thì cho dù cô ấy có mang thai con của Mạc Thiên Kình, tôi cũng nguyện ý cưới cô ấy!"
Lời nói của Diệp Thần Băng khiến mạc Tử Khiêm và Sính Đình cũng ngây ngẩn cả người, Sính Đình không ngờ lúc này anh lại đứng ra trợ giúp mình, hơn nữa còn nói ra những lời như vậy.
Mạc Tử Khiêm nhìn anh, đầy khinh bỉ.
"Tôi thấy cậu là đang diễn trò đi, còn chưa kết hôn thì vợ anh đã cho anh đội nón xanh, anh chấp nhận được không? Tiểu tử!"
"Mạc Tử Khiêm, từ hôm nay trở đi, Ngọc Kỳ Lân tôi tuyệt giao với anh, hôn sự của hai đứa nhỏ cũng kết thúc, sau này Ngọc gia tôi cùng Mạc gia ông không còn liên quan gì nữa!"
Ngọc Kỳ Lân tức giận gầm lên, kéo tay Sính Đình bỏ đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian